KookSoo

«Fanfic – KookSoo» It’s Because Of You

Tác giả: Lam Trùng

Biên tập: Giản Giản

Warning: H văn

Kim Jong Kook thích nhìn biểu cảm đa dạng của Lee Kwang Soo.

Đó cũng là điều mà anh yêu nhất.

Khóe mắt ửng đỏ lấp loáng nước, đôi lông mày khẽ nhíu, hàng mi như đang khép hờ lại giống như luyến tiếc mà hé mở, ngón tay mảnh khảnh bối rối siết chặt ra trải giường.

Từng giọt mồ hôi từ mái tóc ướt đẫm chảy xuống vương trên vầng trán, mang biểu lộ như một đứa trẻ vô tội, hoàn mỹ và vô khuyết, khiến cho người ta chỉ muốn một ngụm ăn sạch sẽ.

Nếu đã yêu, xin hãy yêu thật đậm sâu.

“Hyung, em đau ~~”

Hai người đã từng có bạn gái, cũng từng ôm qua những người phụ nữ khác. Nếu như so sánh, vẫn là ưa thích cơ thể mềm mại, không cần phải qua công đoạn chuẩn bị và bôi trơn phiền phức, lại còn có thể nghe được tiếng rên rỉ cao vút ngọt ngào.

Nhưng mà chính vì biểu cảm này của cậu, khiến cho Kim Joong Kook có muốn dừng cũng không dừng được, dù cho khí lực mạnh mẽ của mình sẽ lưu lại vết bầm tím trên người cậu, vẫn chỉ có mong muốn mãnh liệt được lưu lại dấu ấn của chính mình trên cơ thể này, lần nào cũng ra sức thúc vào, thậm chí có thể đem dục vọng của đối phương ăn vào trong bụng.

Lần đầu tiên, là trong một lần quay vô tình tắm chung. Cậu nhóc nhìn về phía Jong Kook vốn đang đứng đó, dù sao cũng chỉ là đàn ông như mình. Nhưng không hiểu tại sao kích thước súng ống lại chênh lệch lớn như vậy, cậu nhóc ngây ngây ngốc ngốc nhìn lại cậu nhỏ của mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa bối rồi vừa xấu hổ.

Mang theo mờ mịt, tia nước từ vòi sen bắt đầu phun ra, theo cơ thể mảnh khảnh hoàn mỹ chảy dọc xuống dưới, Jong Kook có thể nhìn thấy khóe môi gợi cảm khẽ nhếch mang chút ngây ngô dụ hoặc.

Kim Jong Kook cảm giác khi ấy giống như là gặp ma vậy, biết rõ sau này nhất định sẽ hối hận, nhưng lại không thể ngăn cánh tay mình vươn đến, từ bả vai mềm mượt từ từ trượt xuống, ngón tay nhẹ nhàng như lướt phím đàn mang theo từng đợt run rẩy. Trên vòng eo nhỏ của cậu dịu dàng cọ sát, đoán chừng là đụng phải nơi mẫn cảm, giữa tiếng nước chảy, Kwang Soo chợt buông ra một tiếng nức nở nghẹn ngào, khiến anh không thể kiềm chế thêm được nữa liền đẩy cậu ngã xuống nền gạch men buốt lạnh, mạnh mẽ nhấn vai cậu xuống rồi phủ lên đó những dấu hôn của mình.

Trong bầu không khí nóng hổi, cơ thể căng cứng cùng tiếng thở dốc kiềm nén, ngón tay quấn lấy dục vọng của cả hai mau chóng trở nên co rúm, hai người dựa vào nhau rồi gắng gượng đứng dậy.

Một lời cũng không nói.

Trong chớp mắt đã xuất ra, Jong Kook cắn vào bả vai Kwang Soo thật mạnh, lưu lại dấu răng hằn sâu trên đó.

Ngón tay lại dịu dàng lướt qua vòng eo nhỏ, bên tai ngoài tiếng nước chảy còn có thể nghe được tiếng Yoo Jae Suk và Ha Ha ở bên ngoài đang la hét ầm ỹ.

“Điên rồi.”

Kim Joong Kook không hề nói thành tiếng, nhưng rõ ràng là môi anh đã mấp máy hai chữ ấy.

Lee Kwang Soo gục đầu tựa lên vai Jong Kook.

Đúng vậy, hai ta đều điên cả rồi.

Đàn ông trong lúc cần kíp thì giúp đỡ nhau một chút, vốn là chuyện hiển nhiên được ngầm thừa nhận từ lúc dậy thì, tuy không trắng trợn cổ súy nhưng đều tự hiểu trong lòng. Nhưng Jong Kook cũng chẳng hề nghĩ lại anh và Kwang Soo có được coi như là bạn cùng tuổi hay không.

Đã có lần đầu thì cũng sẽ có lần thứ hai. Jong Kook chẳng hề cho rằng chuyện đó là sai, mà Kwang Soo cũng chưa bao giờ lên tiếng phản đối. Đôi khi ngẫm lại, nếu như lúc ấy đổi thành người khác, như là Jae Suk, Ha Ha hay là Gary chẳng hạn, đoán chừng anh sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy đâu, chuyện xảy ra ngày hôm ấy chỉ có thể là vì cùng Kwang Soo mà thôi.

Lần đầu tiên làm đến cùng, là sau lễ trao giải lần thứ 13.

Cũng chẳng hiểu vì sao, giống như ma xui quỷ khiến mà cùng Kwang Soo trở về nhà cậu, tuy không phải là lần đầu tiên đến nhà nhau, nhưng mà hai người đến tận bây giờ chưa bao giờ ở trong nhà giúp nhau giải quyết, thường là ở những góc khuất ở địa điểm ghi hình, hoặc là mỗi lần quay ở khách sạn.

Jong Kook đưa bàn tay mang đầy vết chai sần lau nước mắt của Kwang Soo, anh hôn lên từng nơi từng chỗ mà anh đã để lại những dấu vết ướt át trên người cậu.

Một người đàn ông vốn không phải là gay, mà lại cam tâm tình nguyện nằm ở dưới thân một người đàn ông khác, còn phải đóng vai người nữ trong quan hệ, Jong Kook chắc chắn rằng mình sẽ không thể nào làm như vậy được. Vào lúc tách đôi chân dài của Kwang Soo ra, trong nội tâm vừa dâng lên một xúc cảm yêu thương, vừa mang một sự khoái cảm độc chiếm.

Cậu nhóc vốn dịu dàng kiên cường khẽ nhắm mắt lại, hàng mi kia không biết có phải là do sợ hãi mà thoáng run rẩy, nhưng vẫn cố gắng thả lỏng cơ thể để chuẩn bị đón nhận anh. Ngón tay Kwang Soo đang vò rối mái tóc trên đầu, lại đưa xuống bấu chặt lấy cánh tay cơ bắp của anh, vào thời điểm bị ngón tay anh mở rộng phần thân dưới, lông mày cậu nhíu lại thật chặt, bắp đùi thon dài cũng trở nên run rẩy.

Lúc tiến vào, Jong Kook bị siết chặt còn cảm thấy đau, huống chi là Kwang Soo. Nhìn xuống thấy nơi đó thấp thoáng có vết máu rỉ ra, chưa kịp rút ra thì đã bị đôi chân dài vòng quanh eo khóa lại.

Kwang Soo kêu lên một tiếng hyung, rồi chẳng nói chẳng rằng, đôi tay đang siết chặt bờ vai của Jong Kook cũng giảm bớt khí lực, nơi hậu huyệt đang siết chặt cũng từ từ buông lỏng.

Trong bụng Jong Kook như đang sôi lên, từng cơn co thắt lại, Kwang Soo như vậy càng làm anh thêm đau xót, cùng với đó là khát khao muốn chiếm hữu cậu càng lúc càng dâng tràn.

Là em, chỉ có thể là em mà thôi.

Động tác ở phía dưới càng trở nên hung bạo, nhưng những nụ hôn anh rải lên trên người cậu lại càng dịu dàng.

Đến cao trào, Kwang Soo siết chặt Jong Kook, run rẩy thì thầm như muốn khóc.

“Hyung…”

Trong lần đầu tiên ấy, Jong Kook không mang áo mưa mà bắn vào trong người Kwang Soo, làm cậu khó chịu đến tận mấy ngày sau.

Dần dà theo thời gian mà học tập, đã biết rằng phải mang áo mưa, trong thời gian quay tuyệt đối không được làm tới cùng, khi hôn cũng không được để lại dấu hôn,  cũng đã hiểu tường tận sở thích của đối phương, lưng Kwang Soo đặc biệt nhạy cảm, lúc kích tình chỉ cần nhẹ nhàng vuốt ve sẽ liền xuất ra. Jong Kook bình thường vốn mềm mỏng nhã nhặn, nhưng ở trên giường lại rất ác liệt, thường làm cho Kwang Soo phải bật khóc xin tha, cũng có thể nói anh đơn giản chính là yêu thích bộ dạng Kwang Soo phải khóc vì anh.

Sau này mỗi lần làm tình, Kwang Soo càng ngày càng hung dữ chỉnh đốn Jong Kook.

Có một lần ở trong khách sạn, sau khi quay xong Jong Kook không biết làm thế nào đã dụ dỗ được Kwang Soo đi tàu bay một chuyến. Sợ phát ra tiếng động làm người ta nghe thấy được, suốt quãng thời gian đó Kwang Soo luôn cắn chặt môi, không để phát ra dù chỉ một âm thanh nhỏ.

Ánh mắt Kwang Soo hướng về anh mang theo một chút bất đắc dĩ, một chút đặc biệt yêu thương, một chút sùng bái, và còn rất nhiều cảm giác khác.

“Hyung, chỉ vì đó là anh.”

Hai người đã từng nói qua rất nhiều rất nhiều lời yêu, ở trước máy quay, trong khi phỏng vấn, nhưng khi chỉ có hai người với nhau thì lại chẳng bao giờ nói ra.

Cậu nói, hyung, em đau.

Anh nói, Kwang Soo-ah, hôn một cái nào.

Cậu nói, hyung, em muốn thêm.

Anh nói, Kwang Soo-ah, một lần nữa nào.

Cậu nói, chỉ vì anh.

Anh nói, chỉ có em.

 

Tất cả mọi thứ, chỉ vì anh, chỉ có em.

 

Hai người nói, nếu có phát điên, cũng là cùng nhau.

 

Hết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s